Tin tức - Sự kiện

“NGHỆ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG”: MỘT TÊN GỌI – MỘT BẢN LĨNH, MỘT CHIẾN LƯỢC

Hai năm trôi qua – một khoảng thời gian đủ để một ý tưởng sơ khai trở thành hiện thực, đủ để một định hướng được kiểm chứng bằng hành động, và đủ để một cái tên không còn là danh xưng, mà đã trở thành tư tưởng chi phối, kim chỉ nam chiến lược cho một đơn vị đào tạo đang âm thầm định hình bản sắc của giáo dục sáng tạo trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.

Tên gọi “Khoa Nghệ thuật và Truyền thông” không phải là sự ngẫu hứng, cũng chẳng phải là thủ pháp mang tính biểu tượng. Đó là sự lựa chọn có chủ ý, được xây dựng trên nền tảng nhận thức sâu sắc về cơ cấu xã hội tương lai – nơi mà ranh giới giữa công nghệ và cảm xúc, giữa kỹ thuật và thẩm mỹ, giữa truyền thông và trải nghiệm ngày càng mờ nhạt. Chính ở điểm giao thoa ấy, giá trị con người mới thực sự tỏa sáng.

Trong ngôn ngữ học và xã hội học, tên gọi không chỉ là ký hiệu, mà là một hệ thống tín hiệu văn hóa. Khi lựa chọn tên “Nghệ thuật và Truyền thông”, tập thể khoa không chỉ muốn nói đến ngành học, mà còn xác lập một triết lý đào tạo: lấy sáng tạo làm trục, lấy kết nối làm phương tiện, và lấy con người làm trọng tâm.

“Nghệ thuật” – không phải để tô điểm, mà để dạy cách cảm nhận, cách tư duy phi tuyến tính, cách biến cảm xúc thành giá trị. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đang dần chiếm lĩnh các hoạt động phân tích và xử lý dữ liệu, thì năng lực cảm thụ, biểu đạt và đồng cảm chính là lợi thế bền vững nhất của con người.

“Truyền thông” – không còn chỉ là “phát sóng” hay “đưa tin”, mà đã trở thành quá trình thiết kế trải nghiệm, kiến tạo cộng đồng và định hình nhận thức trong không gian số. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa tâm lý học, công nghệ, thiết kế và dữ liệu – hình thành nên một mô hình đào tạo “mở”, “linh hoạt” và “phản ứng nhanh” với thị trường.

Sự thay đổi tên gọi từ “Truyền thông Đa phương tiện” (2015) sang “Nghệ thuật và Truyền thông” (2023) không phải là sự thay đổi hình thức, mà là một bước chuyển về nội hàm – từ “công cụ” sang “tư duy”, từ “kỹ năng” sang “năng lực sáng tạo có trách nhiệm”.

Đây không chỉ đơn thuần là xu hướng, mà là sự chuẩn bị chủ động cho một tương lai nơi con người không cạnh tranh với máy móc, mà hợp tác cùng chúng để tạo ra giá trị mới – giá trị được khởi nguồn từ khả năng kể chuyện, từ cảm xúc chân thật, từ thẩm mỹ tinh tế và tư duy hệ thống.

Trong chuyến thăm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại ICTU, ông đã để lại một nhận xét ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa:

“Ở đây, tôi thấy không chỉ là lớp học, mà là một không gian nuôi dưỡng tư duy sáng tạo – thứ mà tương lai cần hơn cả kỹ năng.”

Câu nói ấy, với người ngoài có thể chỉ là lời khen, nhưng với những người làm giáo dục và nghiên cứu xã hội học, đó là sự công nhận cho một mô hình đào tạo tiên phong – nơi tư duy sáng tạo được đặt lên hàng đầu, nơi giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn định hình cách con người nhìn nhận và tương tác với thế giới.

Vì sao đây là một bản lĩnh?
Vì không nói nhiều, nhưng làm rất rõ.
Vì không khoe khoang, nhưng định hình được tương lai.
Vì không chạy theo xu hướng, mà chủ động tạo ra xu hướng.
Vì không chờ đợi sự công nhận, mà tự khẳng định mình bằng chất lượng đào tạo và sản phẩm của sinh viên.

Hai năm – chưa đủ để gọi là thành quả, nhưng đủ để chứng minh rằng, khi một tổ chức giáo dục dám đặt tên mình bằng những từ ngữ mang tính triết lý, dám đặt con người vào trung tâm và gắn liền sáng tạo với công nghệ – thì họ đang đi đúng hướng của lịch sử.

MỘT TÊN GỌI – MỘT TƯ TƯỞNG – MỘT DI SẢN CHO TƯƠNG LAI
“Nghệ thuật và Truyền thông” – không phải là cái tên để treo trên biển hiệu, mà là triết lý để dạy và học.
Không phải là khẩu hiệu để quảng bá, mà là kim chỉ nam cho hành động.
Không phải là danh xưng để tự hào, mà là trách nhiệm để tiếp tục đổi mới.

Chúng ta không cần nói lớn. Chỉ cần tiếp tục làm tốt điều mình đang làm – và rồi, như lời Chủ tịch tỉnh đã từng nói: “Tôi thấy… thứ mà tương lai cần…”

Xã hội sẽ tự tìm đến, và lịch sử sẽ tự ghi nhận.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2025.
Khoa Nghệ thuật và Truyền thông – Trường Đại học CNTT&TT.

Chia sẻ: